-
Nơi sinh
Sịa
-
Nơi mất
Sịa
-
Nơi chôn cất
lăng mộ tại rú cát làng Thạch Bình
-
đời thứ
11
Tức Sim.
Ông Tuệ sinh 1903 mất 1985 ngày 14 tháng 5 âm lịch.
Được gọi là ông cửu bởi được di sản chức này từ ba của ông là ông Niên, hàm cửu phẩm khi đương chức đội ở Hoàng Thành Huế. Vì vậy mọi người đều gọi ông Nguyễn Tuệ là cậu Cửu. Ông học đến yếu lược, tức tiểu học, nhưng do buôn bán nên nghỉ học sớm.
Ông sinh ra, lớn lên và lập nghiệp ở Sịa, đến năm 1949 mới đi Huế. Hồi đó ông đi mua bán cùng người anh là ông Xoài, bị Việt Minh bắt và giam ở làng La Vân, do bị nghi đi dọ thám. May có quen sơ với ông anh của Nguyễn Sinh Cung nên được nói cho mấy lời và được thả ra. Sau khi được thả về, ông khá sợ nên cùng cả gia đình bỏ nhà, về An Xuân ẩn nấp, nghe ngóng tình hình, rồi sau đó qua Huế sinh sống. Khi qua Huế cả nhà ông ở nhà thuê ở Đào Duy Từ, sau chuyển đến một nhà trong hẻm đường Phan Đăng Lưu bây giờ, do ông Phan Gia Hòa cho mượn. Ông đóng một chiếc xe bán đồ gia dụng và kéo khắp nẻo kinh thành, đặc biệt là bán cho khu gia binh trong Thái Phiên. Về sau ông tiết kiệm được chút tiền liền mua 1 cái đò cắm sào ở Thương Bạc, làm nơi ăn ngủ cho cả gia đình. Ban đêm về ngủ ở đò và ban ngày vẫn rong ruổi khắp nơi bán đồ gia dụng. Những năm tiếp theo, ông dành dụm tiền và năm 1952, ông mua một cái nhà ở bến xe Nguyễn Hoàng. Đó là một cái nhà nhỏ trong miếng đất khoảng 300m2 với sân và có vườn hướng ra bờ hồ. Đến năm 1956 ông có đủ tiền và xây nhà to hơn, cũng để tiện cho việc kinh doanh hơn. Năm 1968, bom đánh vào ngôi nhà, may mắn cả nhà đều đi làm và đều còn sống sót. Quá hoảng sợ, ông lại hồi hương về Sịa, dựng lại ngôi nhà trên mảnh đất năm xưa, kinh doanh những mặt hàng đã đem lại sự phồn thịnh cho cả gia đình thời còn ở Huế. Thời gian ở Huế là một chuỗi ngày phát đạt nhất của ông khi kiếm được nhiều tiền nhờ vào mua bán nhiều loại sản phẩm như sắt thép, dầu hỏa, bia, nước ngọt, gió đá, gạo, bánh kẹo, rượu, … Như vậy thời gian sau ở Sịa chỉ còn tiếng cũ thôi.
Những năm cuối đời, ông bị u tiền liệt do tuổi già và y tế kém.
Trong dòng họ, ông là người được kính trọng vì đã rất có tâm trong việc giữ gìn và xây dụng tinh thần dòng họ, như cho xây và đặt bia cho nhiều ngôi mộ vô tự, khởi động xây nhà họ Chợ Côi năm 1970, duy trì quản lý và tìm kiếm hệ thống mồ mả của các chi phái trong dòng họ.