-
Nơi sinh
Sịa
-
Nơi mất
San Jose, California, Hoa Kỳ
-
Nơi chôn cất
Thủy lưu Phá Tam Giang
-
Đời thứ
12
Pháp danh Mạnh Thường. Ông sinh ngày 10-01-1928 (Mậu Thìn) tại Sịa, và mất 17-02-2019 nhằm ngày 13-01 năm Kỷ Hợi, tại San Jose, California, Hoa Kỳ.
Ông sinh ra, trải qua thời niên thiếu và học tiểu học ở Sịa. Khi bước qua tuổi vào cấp 3, do ở Sịa không có trường nên gia đình dự định cho thôi học và đi học thợ may. Thật may, có ông thầy giáo Nguyễn Quang, là giáo viên ở Huế về dạy cấp 2 ở Sịa, nhìn thấy được tương lai học vấn của ông Nguyễn Văn. Ông thuyết phục gia đình cho tiếp tục qua Huế học, với sự bảo trợ của ông ở Huế. Nhờ vậy, ông Nguyễn Văn đã học tiếp ở trường Trung Học Khải Định, (nay là Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Quốc Học Huế).
Qua thời gian sau, ông đi dạy kèm một vài nơi để có thêm thu nhập, bên cạnh phần tài trợ ít ỏi từ cha mẹ. Một trong những học trò ông đã kèm môn Pháp văn trong thời gian đó tên là Nguyễn Bạch Hạc, và cô đã trở thành vợ của ông sau này, sau khi đã nhận nhiều lá thư tình trong đó có lá dài đến 67 trang.
Năm 1951, ông đậu Tú Tài toàn phần Pháp ban Cổ Điển. Sau đó thì đi dạy trường Nguyễn Tri Phương (lúc đó là một chi nhánh của trường trung học Khải Định).
Năm 1953, ông ra Hà Nội học Đại học Văn Khoa Hà Nội khoa Hán văn. Tuy nhiên, đến năm 1954, sự cố thời cuộc bắt buộc ông trở về Huế, làm đồn trưởng đồn Thừa Chí Tây, bây giờ là xã Điền Hải, rồi bị động viên vào trường Võ Bị Đà Lạt, khóa 3. Trong thời gian quân đội, ông được gửi đi tu nghiệp ở U.S. Army Fort Benning, Georgia, học về chiến tranh điện tử.
Năm 1958 ông ra trường, về nước và giải ngũ do bị chứng đau đầu, và vào học Luật khoa ở trường đại học Huế, cho đến năm 1963 thì tốt nghiệp cử nhân. Trong thời gian này, ông có tham gia các phong trào sinh viên và xuống đường ủng hộ phong trào Phật Giáo.

Năm 1964, ông cưới vợ và đi Sài Gòn lập nghiệp. Năm 1965, ông làm Công Cán Ủy Viên cho phó thủ tướng Trần Văn Tuyên. Và đến năm 1966, ông nhậm chức Thanh Tra Kiểm Sát Viện, nhờ vào thời gian ở Huế có theo học thêm đại học luật và đại học hành chánh. Tuy nhiên, năm 1970, ông thôi việc do có những bất đồng ở sở làm, về tư tưởng, về quan điểm chính trị và một phần do bất mãn với chế độ ông Thiệu. Ông trở lại nghề dạy học, thỉnh thoảng viết báo, và dành nhiều thời gian cho con cái, trong khi vợ đi dạy ở trường Gia Long (bây giờ là trường Trung Học Nguyễn Thị Minh Khai Sài Gòn). Thời gian này ông dạy trường Vỡ Trường Toản lớp ngày và trường Gia Long lớp đêm. Nhờ đó, sau 1975 ông không bị bắt đi học tập cải tạo.
Ông là người nổi tiếng có trí nhớ tốt, học rất giỏi, biết được nhiều ngoại ngữ (Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Trung). Tương truyền, ông đi đò từ Đông Ba về Gia Hội, đọc qua một cuốn sách mỏng 26 trang và khi đò cập bến đã có thể đọc lại nguyên bản không cần nhìn sách.
Về già, ông theo con cháu định cư ở Mỹ. Khi mất, thân xác được hỏa thiêu và đem về quê hương, đem hòa vào thủy lưu phá Tam Giang, hưởng trọn bầu trời và sông nước mênh mông như tính khoáng đạt vốn có của mình.

Xin đọc thêm một vài bài viết để biết thêm về ông.
Người giàu nhất thế giới
Đây truyện ngắn của Lê Duy Đoàn, viết vào tháng 2 năm 1991 ở Sài Gòn. Đọc để thấy một tinh thần khoáng đạt Nguyễn Văn qua góc nhìn của…
Chiều Đại Hàn, nhớ thầy Nguyễn Văn
Đây là bài viết của người học trò cũ Tôn Thất Tuệ, viết về thầy của mình, xin trích từ đây Trong chiều Đại Hàn nầy, tôi chứng nghiệm trực…

